XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Trọn Đời Có Duyên


Trọn Đời Có Duyên

Tác giả: Viên Nghệ

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

Chương 1: Duyên đến như thế

“Ai, chị, chị chuẩn bị xong chưa nha?” Lý Thụy dựa vào cửa xe, cau mày hướng vào trong nhà hô. Nắng gắt tháng năm đã có cảm giác làm nóng cả người, đứng dưới ánh mặt trời lâu liền có cảm giác váng đầu hoa mắt.

Đợi hơn mười phút đồng hồ, đã sớm mất hết kiên nhẫn mà chị ấy sao mãi còn chưa đi ra thế? Lý Thụy thở dài chấp nhận tiếp tục chờ đợi.

Ba đã giao trọng trách nặng nề này giao cho anh, phải đem chị đến phòng cà phê Kỳ Cảnh , đây là sự tin tưởng dành cho anh , muốn đem người chị khó trị của anh đến nơi xem mắt , đây thật sự là cuộc khảo nghiệm đối với anh !

Nếu không thuận lợi đưa đến? Anh chờ về nhà bị ăn chửi đi nha.

Phải nói chị cũng thật là, không phải là cùng gặp mặt thôi sao,cần gì phải đẩy trái đẩy phải, nếu mà không thích, về sau không cần liên lạc lại không tốt sao.

Nghe mẹ nói, ba đã gặp con trai của chiến hữu cũ, hình như cũng là quân nhân, nghe nói tuổi không lớn lắm,32, quân hàm Trung tá, xứng với bà chị già 28 tuổi của anh, thật đúng là không sai biệt lắm.

Ba lúc này rất cao hứng, nhất định bắt chị phải đi, nếu không đi ông liền lấy xe cảnh sát đưa chị của anh đi, bà chị lúc này mới bị khuất phục. Muốn trách thì trách anh và chị anh không tham gia quân ngũ, đây chính là tiếc nuối lớn nhất của ba, có một người lính làm con rể, coi như là đền bù tiếc nuối của ba.

Chị cũng thật là, cũng sắp 30 rồi, còn không để ý chuyện lớn cả đời mình chút nào, làm ba mẹ cả ngày đều có tinh lực cằn nhằn, nhìn thấy đàn ông tuổi không chênh lệch lắm đi trên đường liền nhào tới, hỏi anh ta có đồng ý lấy con gái nhà mình không….. Thật không phải mất mặt bình thường……….

Với lại, con gái không phải ai cũng đều ảo tưởng có một anh chồng anh tuấn nhiều tiền sao? Chị của anh sao lại ngoại lệ chứ, đối với những kẻ muốn trèo cao, bấu víu nhà giàu thì không thèm để ý không nói, còn cả ngày nghĩ cách làm sao tránh khỏi sắp đặt xem mắt của bố mẹ, thật là hiếm có, thật không hổ danh là chị của Lý Thụy anh ~

Có lẽ là do vậy, nên những anh chàng trẻ tuổi trong bót cảnh sát cũng không dám ló đầu trước mặt cha già của anh, chỉ sợ cha anh lo lắng nhiều lại bắt về làm con rể.

Ai ai, thật ra bà chị của anh cũng là một mỹ nhân già mà, sao lại không có ai muốn đây? Thật sự là kỳ quái, trừ bỏ thích ở một chút, có đôi khi tính thối một chút, thích khi dễ đứa em trai như anh, cái khác, bà chị của anh đúng là rất không tệ , mang ra ngoài chắc chắn không làm mất mặt . Với lại, bà chị của anh trước mặt người khác tuyệt đối là bộ dáng thục nữ, sao mà còn chưa có người nào mắc mưu bị lừa lấy bà chị này lấy về nhà nha?

Trên thực tế chính là kỳ quái như vậy, người từ diện mạo đến dáng người tuyệt đối không phải gái ế vậy mà lại thành gái ế, tuổi cũng lớn rồi, trước mắt đang tiến hóa thành Tề Thiên Đại Thánh.

Đây là một vấn đề nan giải.Cho nên Lý Thụy quyết định tạm thời gác lại trước đã, trước hết đem chị ấy đến nơi hẹn rồi nói sau, tóm lại là phải hoàn thành nhiệm vụ cái đã.

Đều tại mẹ anh cả, lại nói có người lớn đi cùng bọn trẻ sẽ không được tự nhiên, cho nên đã đổi thành em trai là anh đưa đi. Mẹ thật là, mẹ không sợ con trai mẹ sẽ thành bóng đèn hay sao? Quấy rầy người ta gặp mặt sẽ bị lừa đá đấy.

Nhưng mà, sau đó mẹ giống như muốn bồi thường, nên đưa cho anh danh sách cả chục khoản mua sắm, cho anh muốn mua gì đó trong nhà thì mua……ORZ, không ai muốn làm việc như vậy đâu, thật là nhiều việc, mua đồ xong lại còn phải đón chị về….

Đây hoàn toàn là bóc lột nha! Anh là một chàng trai trẻ tuổi cứ như trong mơ, lại không thể hẹn hò với cô gái xinh đẹp, mà ở trong này nằm vùng cho bà chị già, thật sự là…..

Anh cũng có cuộc sống tự do đấy, không thể cứ xoay chuyển xung quanh bà chị già mãi được! Ngã!

Lý Thụy ở trước nhà thật rối rắm, Diệp Dĩ Mạt trong phòng cũng thật buồn bực. Ba và dì sao cứ vội vã như vậy chứ, cô cảm thấy một mình cũng tốt lắm mà, tự do tự tại, cũng không có nhiều việc phiền lòng. Bàn luận về tình yêu chỉ được cái vừa lãng phí thời gian vừa lãng phí sức lực.

Nhưng mà ba đã nói rất kiên quyết rồi, nếu lần này cô nói không đi, lần tới ông liền tự mình đưa cô đi bằng xe cảnh sát. Vừa nghĩ tới ba tính tình vừa thối lại vừa cứng, còn có cảnh tượng xe cảnh sát gào thét, Diệp Dĩ Mạn không khỏi cảm thấy mồ hôi lạnh đổ liên tục, để thằng nhóc Lý Thụy này đưa đi còn hơn ngồi xe cảnh sát đấy, cô không làm chuyện gì vi phạm kỷ cương pháp luật làm sao phải ngồi xe cảnh sát chứ.

“Ra đây, ra đây~” soi gương nhìn lại mình lần nữa, váy chiffon màu xanh dương nhạt có hoa nhỏ, tóc thẳng ngang vai, nếu trên lưng mà đeo cái túi sách thì rõ ràng có thể giả dạng thành sinh viên đại học, không biết ba và dì sao cứ vội như vậy, ai.

Vội vàng ngồi vào xe, nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của em trai, Diệp Dĩ Mạt theo thói quen vỗ vai em trai: “Thụy à, ông trời muốn giao trách nhiệm nặng nề cho em, phơi nắng một tí không có vấn đề gì đâu, là đàn ông thì phải có màu sắc đàn ông, mặt trắng nhỏ cũng không nổi tiếng đâu ” ( mặt trắng nhỏ: kiểu đàn ông trắng trẻo, thư sinh).

Lý Thụy liếc mắt xem thường, đối với việc bà chị nhà mình luôn luôn động tay động chân đã tập mãi thành thói quen, nhưng ngoài miệng vẫn cải lại: “Bà chị à người chị gặp mặt đúng là đàn ông trong đàn ông, từ từ mà thưởng thức đi nha chị ~” hàng năm lăn lộn trong quân khu, sao không nổi bật được?

Diệp Dĩ Mạn nghẹn họng, thật sự không ngờ nha, Tiểu Thụy nhà cô lại tranh luận với cô đấy: “ Bà chị đây nhìn trúng loại nước hoa mới nhất của Dior, làm em trai cũng nên bày tỏ tấm lòng đi chứ?” Diệp Dĩ Mạt lần nào cũng dùng chiêu này để kích thích em trai, đàn ông mà nước hoa cũng mua không nổi, thật không có tư cách tán gái nha, muốn theo đuổi cô giáo Tiếu Tiếu Hàm, trước hết vẫn nên học anh Chu thành người đàn ông thành thục đi! Cho nên em trai này vẫn nên chấp nhận làm trâu ngựa cho bà chị là cô đi, đợi đến khi bà chị này huấn luyện anh thành người đàn ông hoàn hảo nhất định phải nhớ trả tiền công đấy~

Lý Thụy há miệng thở dốc, cuối cùng lại khép lại, ánh mắt nhìn đèn đỏ trên đường, không hề để ý đến bà chị này. Hừ, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp một người đàn ông, nhất là tiềm lực của họ, sẽ phải khiếp sợ đấy! Lý Thụy âm thầm mở miệng, chờ sau này anh kiếm được tiền, nhất định mua cho chị ấy một chiếc xe cao cấp, làm cho chị ấy xem như vàng bạc bảo bối mà dùng! Hừ!

Rất nhanh đã đến Kỳ Cảnh, Lý Thụy không còn so đo với sự cố ý khiêu khích của bà chị nữa, thật ra, có ngày nào hai chị em không ầm ỹ, đó mới là chuyện lạ thế giới. Từ khi Lý Thụy bắt đầu được hai tuổi, anh vẫn luôn bị áp bức như vậy, trên thế giới sao lại có một người đàn ông khoan dung độ lượng như anh vậy chứ, thật ra cũng phải cảm ơn công lao của người chị nhà họ Diệp. Đó là mấy chục năm bị áp bức không thấy ánh mặt trời đấy ~ thật sự là em trai Lý Thụy sống không dễ dàng nha ~

Mỗi ngày Diệp Dĩ Mạt đều dùng hết mồm miệng để chiếm hết tiện nghi của em trai, không làm gì liền luyện biện luận suy nghĩ logic cùng em trai luyện, cuộc sống như thế thực sự rất vui vẻ nha. Ai, vừa nghĩ em trai chính mình cực khổ bồi dưỡng ra sau này sẽ đưa cho cô gái khác, lúc này tim Diệp Dĩ Mạt liền cảm thấy thật lạnh, có vợ liền không cần chị thì sẽ bị thiên lôi đánh đấy!

“Thụy, về sau cưới vợ cũng không nên quên chị nha….. Chị vẫn đang chờ em mua nước hoa cho đấy…..” Diệp Dĩ Mạt bỗng nhiên khó hiểu nói ra câu này, làm bộ dạng tội nghiệp như con chó nhỏ lôi kéo ống tay áo em trai không buông.

Khóe miệng Lý Thụy co rút lợi hại, lại nữa rồi, mỗi ngày một lần, chị ấy mà không nói thì cả người sẽ cảm thấy không thoải mái hay sao? “Yên tâm đi chị, nước hoa của chị em sẽ giúp chị mua, SIX GOD, sản phẩm quốc tế, nhãn hiệu lớn, hàng tốt ~”

Diệp Dĩ Mạn:…….Xem như em lợi hại……

“Đến nơi rồi, chị mau vào đi, lúc nào về thì gọi điện thoại cho em, em ở siêu thị bên cạnh.” Theo lời mẹ dặn, bắt đầu một vòng lớn đi mua sắm. Mẹ anh đã nói, con nhẫn tâm để người mẹ như hoa như ngọc của con chen chúc cùng mấy bà cô hay sao? Vì vậy nhiệm vụ mua sắm vĩ đại này liền giao cho con trai là anh ~

Lý Thụy thật muốn hộc máu, mẹ sao mẹ lại có thể để đứa con đẹp trai của mình chen chúc cùng mấy bà cô chứ?

“Chị, nhớ gọi điện thoại cho em đó ~” Lý Thụy mãi chăm sóc như vậy, trong nhà luôn bị hai người phụ nữ ức hiếp làm anh thật sự có xu thế thành bà mẹ già nha, thật đáng sợ.

Lý Thụy cảm thấy, chị nhà mình lần này gặp mặt chắc chắn là đánh nhanh thắng nhanh, còn việc đưa đối tượng gặp mặt về nhà, Lý Thụy lấy tư duy bình thường suy nghĩ một trăm lần cũng không thể nào trông cậy vào một người đàn ông cả ngày chỉ biết tập luyện, tập luyện lại tập luyện có thể giác ngộ được, anh nên chủ động nhận lấy nhiệm vụ này thôi.

Diệp Dĩ Mạn sửa soạn lại váy một chút, trên mặt đã không còn biểu cảm vui đùa như lúc nãy ở cùng em trai, thay vào đó là vẻ mặt đoan trang nhã nhặn, Lý Thụy xem xong cũng phải che mặt, chị thay đổi sắc mặt cũng không cần nhanh như vậy đâu, chị này thật sự rất có khiếu lừa người nha! Ngộ nhỡ không cẩn thận lừa được một tên đàn ông mạnh mẽ thì làm sao bây giờ? Đây thực sự là phạm tội đấy, không chừng ngay cả muỗi mẹ cũng đều không nhận ra được, bỗng nhiên có tên đàn ông nào thấy chị ấy giả dạng hiền thục như vậy không khéo sẽ bị rơi vào tay giặc đấy! Chị không thể như vậy được!

Diệp Dĩ Mạt tất nhiên không biết tâm trạng vướng mắc của em trai mình, sửa sang lại tóc, liền nhấc chân đi vào Kỳ Cảnh. Đây cũng không phải là lần một hay lần hai cô đến Kỳ Cảnh này, cô và Tiểu Hàm đều rất thích phong cảnh nơi đây, đi dạo phố mệt mỏi đều vào đây ngồi một lúc, nhưng mà đến để gặp mặt thì đây là lần đầu tiên nên có một chút khẩn trương.

Diệp Dĩ Mạt chưa có ý niệm kết hôn trong đầu, nhưng không thể nói cô không có khao khát đối với hôn nhân. Thân là cô gái hai mươi tám tuổi, đối với đối tượng có khả năng kết hôn trong tương lai của mình, ai cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh được, Diệp Dĩ Mạt cũng giống như vậy.

Nhìn xung quanh một vòng xong, không nhìn thấy người nào mặc quân trang cả, Diệp Dĩ Mạt không khỏi nghi ngờ đối phương cũng không có ý muốn gặp mặt giống như cô, cho nên đã chạy trốn từ trước rồi?

Vừa xuất hiện ý nghĩa này, Diệp Dĩ Mạt liền cảm thấy có cảm giác không vui, cũng có cảm giác như trút được gánh nặng, đợi lát nữa không cần phải xấu hổ rồi, dù sao cũng là con chiến hữu cũ của ba, một chút thể diện mà không cho cũng không được; nhưng mặt khác lại có chút không thoải mái, dù sao thì cũng có chút khó chịu khi bị cho leo cây, cô đã đến đúng hẹn thì đàn ông như anh ta cũng phải đến sớm hơn một chút mới phải chứ?

Đang nghĩ đi tận đâu đâu lại thấy phía bên cửa sổ có người đàn ông mặc áo sơ mi cười cười vẫy tay gọi, anh ta đưa lưng về phía ánh mặt trời, đơn giản mà nói thì ánh sáng chói lọi rơi xuống trên người anh ta, mái tóc ngắn nhẹ nhàng mà khoan khoái lưu loát. Rõ ràng là áo sơ mi trắng nhưng mặc trên người anh lại có vẻ cực kỳ cao lớn và tuấn tú.

Diệp Dĩ Mạt có chút chần chờ, nhưng nhanh chóng đã nhận ra người đó, không phải là phụ rể trong hôn lễ của thầy giáo Lý sao? Cô có ấn tượng với người này tất cả là nhờ công lao của Tiếu Hàm, không phải Tiếu Hàm đã nói trong hôn lễ của thầy giáo Lý có một phù rễ có dáng dấp đặc biệt dễ nhìn sao? Đó không là anh ta à?

Không phải trùng hợp như vậy chứ?

Chương 2: Duyên đến như thế

“Xin chào.Cho hỏi anh có phải là anh Tất không ạ?” Tuy rằng người đàn ông này thể hiện ra bộ mặt đẹp trai tươi cười, nhưng mà Diệp Dĩ Mạt rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt nhàn nhạt mỉm cười, lẫn vào trong đám người có thể nhận ra được sao??

Tất Tử Thần mỉm cười gật đầu, đưa menu cho cô.

Diệp Dĩ Mạt mỉm cười gật đầu, kéo váy ngồi xuống, mặc dù đây là xem mắt, nhưng bởi vì người lớn hai nhà không đến cùng, cộng thêm trước kia coi như đã gặp mặt, hai người lại có chung bạn bè, không khí lập tức trở nên dễ chịu hơn.

Nhìn người đàn ông trước mắt này, Diệp Dĩ Mạt lại rất muốn cười thầm, tên nhóc Lý Thụy này nói sai rồi, ai nói tham gia quân ngũ nhất định phải cao lớn thô kệch, đen thui? Người đàn ông trước mắt này, áo sơ mi trắng, quần tây màu đen lịch sự, nếu không nói anh ta là phó doanh trưởng binh đoàn pháo binh trinh sát có người còn nhầm tưởng anh ta là giảng viên đại học đấy!

Hơn nữa tên của anh ta, Tất Tử Thần thật đúng là văn vẻ nhã nhặn. Nhưng mà – Diệp Dĩ Mạt nhếch nhếch khóe miệng, cũng không có ai nói người tham gia quân ngũ đều phải yêu nước, yêu quân, yêu dân đi?

“Tôi không nghĩ là anh đâu” Diệp Dĩ Mạt mở miệng trước tiên.

Tất Tử Thần cũng hơi hơi nhếch nhẹ khóe môi, anh cũng không nghĩ đến cô lại là con gái chiến hữu cũ của ba già. Anh đã nghe ba nói muốn anh gặp một cô giáo dạy môn lịch sử ở trường trung học, không chỉ đẹp lại còn dịu dàng ít nói.

Nhưng mà…… Tất Tử Thần sờ sờ mũi, nhếch miệng cười đùa giỡn , trong hôn lễ ngày đó, lúc cô gái nhỏ này mời rượu lại làm ầm ĩ cực kỳ, nếu không phải anh tự mình nhận rượu, nói không chừng lão Chu sẽ bị cô đánh ngã đấy. Từ nơi nào có thể nhìn ra cô dịu dàng ít nói chứ?

Bên này Tất Tử Thần đang suy tư, bên kia Diệp Dĩ Mạt cũng thấy buồn bực, tên đàn ông này, cho dù là kẻ vô tích sự thì phụ nữ cũng sẽ nguyện ý ở chung đó, trên TV không phải đều nói như vây sao?

Nếu thật sự không tìm được vợ, một là dáng dấp thật xin lỗi, thật lòng không cách nào nhìn được, mặt khác chính là nhân phẩm có vấn đề, cơ bản là không có cách nào để ở chung, không thể nào tâm sự được.

Tất Tử Thần anh ta thì làm sao có vấn đề chứ? Xét về vẻ bề ngoài thôi, thì đã là dáng dấp tốt rồi, như lời Tiếu Hàm nói đó chính là đầy nghị lực, cao lớn đẹp trai.

Diệp Dĩ Mạt vừa khuấy ly cà phê trong tay, trong lòng lại không nhịn được trêu trọc, người đàn ông trước mắt này, có lẽ là một đóa hoa trong quân doanh đấy, tuy rằng không được tính là trắng nõn như tuyết, nhưng mà cũng không thể nào liên hệ cùng với quân nhân cả ngày phơi nắng dưới ánh mặt trời được, dù sao trong nhà cô thì ba cô chính là một ví dụ, màu da tựa như hóa trang Bao Thanh Thiên, buối tối nếu mặc đồ đen ra đường, không lộ hàm răng thì căn bản không ai có thể nhận ra ông.

Nghe nói ba cô trước kia là một thanh niên tuấn tú nhất ở quê nhà, kết quả sau 8 năm đi lính trở về thì tạo thành đức hạnh này.

Diệp Dĩ Mạt híp híp mắt, uống một ngụm cà phê nhỏ, suy nghĩ không hiểu được bình thường anh ta huấn luyện như thế nào,cho dù là thoa kem chống nắng để tránh ánh mặt trời, chắc cũng không đạt được hiệu quả như thế này chứ?

Hơn nữa, dù thế nào thì anh ta cũng được coi là thành công trong sự nghiệp nha, tuy rằng tham gia quân ngũ hàng năm không thể ở nhà, nhưng mà có nhiều người tham gia quân ngũ vẫn tìm được vợ nên nghề nghiệp hoàn toàn không phải là một vấn đề.

Nghĩ như vậy, Diệp Dĩ Mạt lại có chút tư duy không bình thường, bắt đầu từ từ suy nghĩ theo hướng kỳ dị….Này, không phải như cô nghĩ đó chứ?

Các nội dung vở kịch cẩu huyết trong đầu Diệp Dĩ Mạt từ từ được tiến hành.

Tât Tử Thần nhìn cô gái nhỏ trước mắt đang cầm ly cà phê bắt đầu mất hồn, anh thật không biết mình có nên gọi cô hay là tiếp tục im lặng xem cuộc vui.

Nhưng mà, anh không có nhiều thời gian nha, vẫn nên tranh thủ thôi.

“Cô Diệp” Tất Tử Thần lấy tay quơ quơ trước mặt cô, Diệp Dĩ Mạt đột nhiên hoàn hồn, nhận thấy được sự không phải phép của mình, lập tức liền đỏ mặt, áy náy nói không ngừng: “ Thật xin lỗi, lúc tôi suy nghĩ hay dễ dàng bị mất hồn…...”

Tất Tử Thần lắc đầu không để ý: “Không có việc gì, cô giáo Diệp, tôi gọi cô là cô giáo Diệp nhé.” Tất Tử Thần cười đơn giản “Buổi chiều tôi còn phải trở về, cho nên chúng ta hãy tranh thủ thời gian.” Thời gian là yếu tố chiến đấu đầu tiên, tốc chiến tốc thắng luôn là nguyên tắc của doanh trưởng.

“À, thế bây giờ đi đâu?” Diệp Dĩ Mạt không giải thích được, cái ghế này ngồi còn chưa có ấm chỗ đã định đi sao?

“Đi ăn cơm trước đã, cơm nước xong tôi đưa cô về.” Tất Tử Thần lấy áo khoác đặt ở lưng ghế tựa, đứng lên nói.

Diệp Dĩ Mạt cũng nhanh chóng cầm túi đứng lên.

Tất Tử Thần hơi hơi hạ thấp người, lịch sự ý bảo Diệp Dĩ Mạt đi trước, anh đi sau cô, nhanh chóng đã đuổi kịp.

Diệp Dĩ Mạt âm thầm gật đầu, tên nhóc thúi Lý Thụy đã đoán sai lần thứ hai, tham gia quân ngũ cũng có ga lăng mà, ừ, rất tốt. Nhưng như vậy thật sự rất kỳ lạ nha, bề ngoài tốt, sự nghiệp to lớn, phong độ tốt, có hết ba yếu tố của đàn ông tốt, sao lại không có người yêu chứ?

Nghĩ đến đàn ông không mạnh mẽ, thì trong đầu Diệp Dĩ Mạt lại nghĩ ra ý tưởng kỳ dị: không lẽ là chờ người ta đến chinh phục à?

Phi phi phi, Diệp Dĩ Mạt vội vàng vứt ý nghĩkhủng bố ra khỏi đầu óc, bước đi có chút lảo đảo.

Cô không biết rằng Tất Tử Thần đi đằng sau đã thấy hết những động tác này, đó lại được xem là một trong những căn cứ chính xác cô giả dạng dịu dàng ít nói.

Thật ra con gái dịu dàng hay không dịu dàng không quan trọng, không biết ba già nhà anh từ đâu mà biết anh thích con gái dịu dàng ít nói nên mỗi lần sắp xếp gặp mặt đều tìm những người như vậy. Nhưng các cô gái vừa thấy anh, không im lặng từ đầu đến đuôi thì lại đỏ mặt không biết nói cái gì, không thì lại nói toàn những chuyện tình yêu đau xót làm tổn thương người, nếu không vì phép lịch sự thì anh đã chạy lâu rồi.

Kết hôn với những loại người này không phải là buồn bực muốn chết hay sao? Anh cưới vợ để sống chứ không muốn tìm người để đóng phim đâu.

So sánh ra tuy tính tình cô giáo Diệp hơi mơ hồ nhưng ít nhất anh còn có thể nói chuyện bình thường thì thích hợp với anh hơn đấy. Tất Tử Thần nhíu mày nhìn người con gái đi đằng trước, váy hoa đến đầu gối, tóc đen thẳng mượt ngang vai, đã đi vào trái tim anh.

Tuy anh không để ý lắm đến trang phục của con gái nhưng cũng không chấp nhận loại tóc uốn nhuộm màu sắc kỳ quái. Nhìn màu sắc đơn giản trên váy cô gái nhỏ lại thấy dễ nhìn, anh không thích mấy loại ăn mặc quái dị đâu.

Tóm lại, Tất Tử Thần cảm thấy ba mẹ mình lần này cũng làm được một việc đúng đắn.

Nếu biết được kết quả này thì có lẽ Tất Trọng Tường phải dập đầu bái tổ tạ tông rồi, thằng cháu bất hiếu cuối cùng cũng tìm được cháu dâu rồi.

Mà Diệp Dĩ Mạt đi phía trước cũng có chút không được tự nhiên, dù nói như thế nào thì đây cũng chỉ được coi là lần thứ hai mặp mặt người đàn ông này, rồi cùng đi ăn cơm, cho dù hai bên nghĩ như thế nào thì mục đích vẫn là đến xem mắt cho nên vẫn có chút không được tự nhiên.

“ Doanh trưởng Tất, bây giờ chúng ta đi đâu đây?” Ngồi trên xe Tất Tử Thần, Diệp Dĩ Mạt cất tiếng hỏi. Diệp Dĩ Mạt cứ nghĩ xe của Tất Tử Thần phải là chiếc xe Jeep màu xanh quân đội gây chú ý,không ngờ lại là một chiếc xe Audi A6 cực kỳ bình thường, thuộc loại hình phù hợp cho cho các gia đình. Diệp Dĩ Mạt nhìn quanh bốn phía chỉ thấy có mô hình chiếc xe bọc thép là cảm thấy có chút hơi thở quân nhân.

Thật có cảm giác không nói nên lời, tao nhã lịch sự như giáo sư, người đàn ông như vậy làm sao giống như ấn tượng bình thường về các chiến sĩ kiên cường chứ? Ba mươi tuổi đầu đã là Trung tá, tính cách lại ôn hòa, diện mạo nhã nhặn lịch sự, người đàn ông này vô cùng không phù hợp với hình tượng quân nhân mà cô nghĩ nha.

Phải biết rằng vị kia nhà cô chân chính xuất thân từ quân nhân, tính cách nóng nảy đến cả những tên nhóc cứng đầu trong cục cảnh sát đều ngoan ngoãn nghe lời ông . Như chuột thấy mèo ấy.

Tất Tử Thần đang lái xe nghiêng đầu sang trả lời vấn đề của Diệp Dĩ Mạt : “ Đến hàng nhà bà ngoại mới mở trên đường Cẩm Tú, cô giáo Diệp thấy có được không?”

Diệp Dĩ Mạt tự nhiên gật đầu: “Được ,doanh trưởng Tất quyết định là được”.

Tất Tử Thần nghe cô xưng hô như thế không khỏi nhíu mày lại, có chút do dự nhưng vẫn mở miệng nói: “ Cô giáo Diệp, ở bên ngoài không cần gọi tôi là doanh trưởng Tất đâu cô thấy tôi cũng đâu có mặc quân phục, cứ gọi tôi là Tử Thần được rồi”. Hơn nữa, anh tốt nghiệp đại học rồi mới tham gia quân ngũ, khi còn trẻ suốt ngày đối chọi với ba anh, ba muốn anh học trường quân sự anh lại thi đỗ hệ kinh tế, lại học tập hai loại ngôn ngữ. Nhưng sau khi tốt nghiệp, anh cũng đã chín chắn hơn nên cũng biết lựa chọn cái gì tốt nhất cho mình.

Tham gia quân đội, học trường quân sự.

Thật ra lúc anh học đại học rất thích đùa giỡn mọi người, nhưng ở trong quân doanh nhiều năm rất nhiều thói quen đã được sửa đổi, quân phục kia lúc nào cũng mặc trên người. Hôm nay, mẹ anh nói muốn để cho cô gái có ấn tượng tốt nên đã bắt anh thay bộ đồ bình thường anh không mặc đã lâu mà mẹ tìm được.

Thật ra anh muốn nói là chỉ bộ đồ bình thường thôi mà, người ta cũng đâu có nhìn quần áo mà chọn người đâu, đàn ông sao có thể giống phụ nữ được, ra khỏi nhà mà còn tốn cả nửa tiếng đồng hồ để sửa soạn.

“Tử, Tử Thần” Diệp Dĩ Mạt khó khăn mở miệng, gọi như vậy quá thân mật nhưng kêu anh Tất cũng rất kỳ lạ, anh ta lại không cho kêu doanh trưởng Tất chỉ có thể thuận theo tự nhiên thôi.

“Đợi lát nữa anh có việc thì cứ đi trước đi, tôi gọi em trai tôi đến đón được rồi....” Nói chưa hết câu thì điên thoại di động của anh đã kêu lên.

Tất Tử Thần cười cười xin lỗi với Diệp Dĩ Mạt, bắt máy: “Alo. Ừ, được.... Ừ, tôi biết rồi”.

Anh tắt điện thoại, quay mặt lại giơ điện thoại trong tay lên, cười nói: “ Hôm nay tôi không cần trở về, lát nữa có thể đưa cô về được rồi”. Ban đầu là nghe lời ba anh đi gặp mặt, nhưng bây giờ anh rất có hứng thú đi tiếp.

Duyên phận cũng thật kỳ lạ, Diệp Dĩ Mạt và Tất Tử Thần nhiều lắm cũng coi như là từng gặp mặt có một lần, anh lại thấy cực kỳ có duyên với cô. Ừ, giống như kiểu người vợ anh đang tìm. Nghề nghiệp thích hợp, tính tình cũng được, không cảm thấy nhàm chán cũng không làm ầm ĩ.

“Được, vậy thì làm phiền anh vậy”. Diệp Dĩ Mạt mỉm cười nói cảm ơn, tay không tự chủ nhẹ nhàng nắm lấy túi điện thoại, tí nữa phải nhắn tin cho Lý Thụy để cho em ấy về nhà trước không cần đợi cô.

Chương 3: Duyên đến như thế

“Cô giáo Diệp, cô thích ăn gì?” Tất Tử Thần nghiêng người hỏi, rất ga lăng đưa thực đơn cho Diệp Dĩ Mạt.

Người phục vụ đứng bên cạnh cười nói: “ Chúng tôi có món ăn đặc biệt cho mùa hè, hai vị có muốn dùng thử không ạ?”

Thấy Diệp Dĩ Mạt gật đầu, Tất Tử Thần mới gật đầu mỉm cười: “Được, ăn thử xem thế nào”.

Chọn xong món ăn, Tất Tử Thần mới hỏi: “Cô giáo Diệp, cô muốn uống gì? Tí nữa tôi còn lái xe nên không uống rượu”. Ở trong bộ đội, đều lên mặt giả bộ uống cốc rượu, nhưng ở bên ngoài vẫn không nên uống rượu, dễ dàng phá hư kỷ luật. Hơn nữa, lát nữa còn đưa nữ sĩ về nhà, uống rượu không thích hợp.

“Tôi cũng không uống rượu, uống nước chanh là được rồi” Diệp Dĩ Mạt nhìn anh cười nói. Đây là chỗ tốt khi chơi lâu với Tiểu Hàm, sau lần uống rượu say rồi đi hát đã nói là tuyệt đối không uống rượu, Tiểu Hàm ra ngoài đi liên hoan, cô cũng đi theo thơm lây, có thể không uống rượu sẽ không uống, dù sao thì các cô nhiều nhất là cùng đồng nghiệp đi liên hoan, có phải như trên thương trường không uống không có hợp đồng đâu mà lo.

Đồ ăn được mang đến, im lặng dùng cơm.

Diệp Dĩ Mạt giả bộ như vô ý nhìn qua người đàn ông trước mắt lại thấy có chút ngạc nhiên, sao lại có người vừa có tốc độ ăn nhanh lại vừa nhã nhặn lịch sự như vậy? Không giống như loại đàn ông ăn như hổ đói mà cô nghĩ, cũng không phải cố ý thong thả ung dung, thật không ngờ.

“Tí nữa cô có phải đi làm không?” Tất Tử Thần thấy cô đặt đũa xuống, dừng lại động tác trên tay , ngẩng đầu cười hỏi.

Diệp Dĩ Mạt cảm ơn sự tỉ mỉ của anh, cười dịu dàng, nhíu mày dùng ánh mắt hỏi: buổi chiều vẫn đi cùng sao?

Buổi xem mắt này hai bên không phải chỉ muốn đối phó với bố mẹ trong nhà thôi sao, gặp mặt ăn cơm một bữa rồi nói tạm biệt, không phải như vậy à?

Tất Tử Thần nhìn vẻ mặt không hiểu của cô cười thầm trong bụng, thản nhiên nói: “Tôi năm nay ba mươi hai, bố mẹ trong nhà thúc giục đã lâu rồi, cũng đã gặp vài người nhưng đều không thấy thích hợp như cô giáo Diệp” Ý tứ rõ ràng là tôi có ý tứ với cô, buổi chiều tiếp tục tìm nhiểu nhau.

Diệp Dĩ Mạt xúc động muốn lật bàn miễn cưỡng nở nụ cười “được”. Em gái anh! Nếu biết trước buổi chiều còn phải đi cùng anh ta cô sẽ không chọn đôi giày cao gót cho phù hợp với chiếc váy này! Đi rất đau ~


Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .